Một lần lỡ lời chê “cái đó” của vợ hơi rộng tôi đã phải bắt taxi đi làm cả tháng trời vì… đau

"Đẻ xong “hàng họ” xuống cấp hết rồi, khéo phải làm cuộc đại phẫu chỉnh sửa 1 lượt từ trên xuống dưới thôi". "Anh xin, cứ để nguyên hiện trường cho anh nhờ. “Cái ấy” tuy có hơi rộng nhưng vẫn dùng được".

Lấy vợ 5 năm tôi được cả khu phố khen ngợi là người chồng mẫu mực mà bao chị em thầm ao ước. Vừa là người đàn ông kiếm ra tiền nhưng lại biết chia sẻ mọi việc nhà với vợ. Đặc biệt tôi chăm con rất khéo nên vợ tôi nhàn hơn hẳn mấy chị kia.
Tôi thì cũng chẳng dám nhận mình là người chồng thần tượng của chị em, căn bản cũng chỉ là vì tôi vốn xuất thân từ quê. Hồi nhỏ cuộc sống vất vả nếm trải đủ cả, tới khi đi học cũng phải tự thân vận động. Nên khi lập gia đình thì cố gắng giúp vợ được chừng nào tốt chừng ấy thôi.
Ngày nhỏ thấy mẹ mình vất vả mà thương lắm nhưng chưa giúp được gì, giờ có thể lo cho mẹ rồi thì mẹ lại không còn nữa. Vậy nên những người mình thương yêu, tốt nhất có thể làm được gì cho họ thì nên làm ngay, chứ sau sợ lại chẳng còn cơ hội.
Đặc biệt tôi chăm con rất khéo nên vợ tôi nhàn hơn hẳn mấy chị kia. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi sinh xong 2 đứa con thì cơ thể cũng đổi khác nhiều. Cũng giống như mấy bà mẹ bỉm sữa khác vợ cố gắng trùng tu lại nhan sắc, lấy lại vóc dáng để hòa nhập với chị em trước khi đi làm trở lại. Tôi sẵn sàng nhận trông 2 con buổi tối để vợ thoải mái đi tập gym. Lần nào vợ về tới nhà tôi cũng đã bật nước nóng sẵn để cô ấy tắm.
Khỏi phải nói nàng vui cỡ nào, và tất nhiên tôi không phải làm không công. Mỗi tối tôi đều được vợ trả ơn hậu hĩnh, cứ chờ 2 thiên thần đi ngủ là tôi lại được âu yếm vuốt ve cơ thể vợ mình.

- Có phải người phụ nữ nào muốn thành mẹ sề là được ngay đâu. Và biết bao ông muốn được ngắm cơ thể mẹ sề của vợ mình mà không được kia kìa.- Em thành mẹ sề rồi còn gì mà ngắm nữa mà ngày nào anh cũng ngắm mãi thế?
- Anh cứ đùa.
- Ơ em không tin à. Những người hiếm muộn không sinh được con ấy, có phải là họ mong được như em mà không được không?
- Ờ cũng phải. Thôi ngủ đi chồng, mai còn dậy sớm.
-Ngủ chay thế này thôi á?
-Thế anh muốn gì nữa nào. Đẻ xong “hàng họ” xuống cấp hết rồi, khéo phải làm cuộc đại phẫu chỉnh sửa 1 lượt từ trên xuống dưới thôi không có chồng lại chán.
- Anh xin, cứ để nguyên hiện trường cho anh nhờ. “Cái ấy” tuy có hơi rộng nhưng vẫn dùng được.
- Anh nói cái gì? Anh nói lại nghe xem cái gì hơi rộng.
- Anh … anh lỡ mồm anh xin lỗi.
gian-chong-blogtamsuvn
Anh … anh lỡ mồm anh xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Bao công sức chăm chút vợ đổ xuống sông xuống biển chỉ vì cái câu lỡ mồm ấy. Vợ cứ ôm mặt khóc thút thít, tôi lại gần cô ấy còn khóc to hơn. Sợ con tỉnh tôi đành nằm xuống, một lúc thấy vợ cũng nín tưởng cô ấy ngủ rồi, tôi quay người lại thì bất ngờ: “Dám chê rộng à, thế thì từ hôm nay ngày nào cũng bắt phải trả bài, không cho cơ hội ra ngoài léng phéng nữa”.
Mấy hôm sau cả khu phố ngỡ ngàng khi thấy tôi ngày nào cũng bắt taxi đi làm. Chị hàng xóm còn rủ rỉ tai vợ tôi hỏi.
- Em thuê hẳn xe này cho chồng đấy à, sao không mua xe cho chú ấy luôn đi.
- Không chị ơi, thuê taxi mới yên tâm đi về đúng giờ, chứ mua xe cho ông ấy thì ông ấy đi với gái mình chả biết được.
- Chú ấy làm gì dám cô cứ đa nghi quá.
- Phòng hơn chống chị ạ.
Chỉ đến công ty thấy tôi cứ đi cà nhắc mấy anh em trong phòng mới phá lên cười, lại còn trêu trọc: “Người như ông mà còn bị vợ hành thế này thì anh em chúng tôi biết sống sao. Làm chồng tốt cũng đâu có đơn giản”. Đúng là chẳng đơn giản chút nào. Hi vọng vợ tôi đọc được bài này thì thương tôi đừng bắt tôi trả bài đều như vắt chanh thế nữa. Vợ ơi, chỉ là chồng lỡ mồm thôi mà.
Theo Tri Thức Trẻ

Có thể bạn quan tâm?

Tâm sự 2346391572241292475

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tin nóng

Tin cập nhật

Like Fanpage

item